Bối cảnh The Sirens and Ulysses

William Etty (chân dung tự hoạ, 1823)

Hoạ sĩ William Etty (1787–1849) sinh ra và lớn lên ở York. Khi còn vị thành niên, ông học nghề thợ in ở Hull,[1] nhưng chuyển đến London để trở thành hoạ sĩ ngay khi học việc xong năm 18 tuổi. Những bức hoạ nhân vật khoả thân trong kinh thánh, văn học và thần thoại của ông, chịu nhiều ảnh hưởng từ các tác phẩm của Tiziano VecelliPeter Paul Rubens, đã giúp ông nổi tiếng.[2] Nhiều đồng nghiệp đánh giá ông rất cao, và bầu ông làm Viện sĩ Học viện Nghệ thuật Hoàng gia vào năm 1828,[3] còn số khác thì lên án ông, cho rằng những tác phẩm của ông quá khiếm nhã.[2]

Trong buổi đầu sự nghiệp của mình, Etty được một luật sư giàu có tên là Thomas Myers coi trọng; ông này đã từng theo học trường Eton College nên có hiểu biết sâu rộng về thần học cổ điển. Từ sau 1832, Myers thường xuyên viết thư cho Etty, nói về những đối tượng hội hoạ tiềm năng.[4] Vị luật sư tin rằng có nhu cầu đáng kể cho những bức tranh khổ rất lớn, và khuyến khích Etty vẽ nên các tác phẩm như vậy.[5][lower-alpha 1] Năm 1834, ông đề xuất một cảnh trong trường ca Odyssey: Ulysses (Odysseus) đối mặt với các siren, khi con tàu của chàng băng qua hòn đảo của chúng. Các siren có một giọng hát cuốn hút và mê hoặc, dụ dỗ các thuỷ thủ tìm đến cái chết. Ulysses muốn nghe giọng hát đó, nên đã ra lệnh cho thuộc hạ tự bịt tai để tránh nguy hiểm, rồi trói chặt mình vào cột buồm, và không được mở trói cho đến khi đã đi xa khỏi đảo.[6]

Chủ đề này rất phù hợp với phong cách của Etty, như chính tay ông viết khi đó: "Tôi muốn mọi bức tranh của tôi đều phải diễn hoạ được những phẩm hạnh lên tâm can... tầm quan trọng của việc cưỡng lại những KHOÁI CẢM XÁC THỊT."[7] Có lẽ ông đã thể hiện khung cảnh dựa trên bản dịch của Alexander Pope:

Their song is death, and makes destruction please
Unblest the man whom music wins to stay
Nigh the curs'd shore, and listen to the lay

In verdant meads they sport, and wide around
Lie human bones that whiten all the ground.
The ground polluted floats with human gore
And human carnage taints the dreadful shore.[6]

Bài hát của chúng là cái chết, khiến sự huỷ diệt trở nên êm dịu
Bất hạnh thay người đàn ông bị âm nhạc đánh bại
Cận kề bờ biển bị nguyền rủa, lắng nghe khoái cảm nhục dục

Họ phủ lên mình bãi cỏ tươi xanh, và khắp xung quanh
Rải rác xương người, trắng cả nền đất
Nền đất dơ bẩn đầy huyết nhục
Và thảm sát ám lên bờ biển đáng sợ đó.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: The Sirens and Ulysses http://www.manchestergalleries.org/salvaged/the-pa... http://www.manchestergalleries.org/salvaged/the-pa... http://www.manchestergalleries.org/salvaged/the-pa... http://www.manchestergalleries.org/salvaged/the-pr... //www.worldcat.org/oclc/751047871 //www.worldcat.org/oclc/800599710 http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greate... https://measuringworth.com/ukearncpi/ https://vimeo.com/45141879 https://web.archive.org/web/20150211024803/http://...